Chương 99: Vĩnh viễn


                Sau một thời gian sống ở Bắc Kinh, Nam Vinh Kỳ nhận được cuộc gọi từ Công ty Thiết Kế Hoành Phát. Họ nói rằng việc xây dựng sân cũ đã hoàn thành giờ chỉ chờ anh quay lại để kiểm tra và nghiệm thu, nếu không hài lòng thì anh có thể đưa ra ý kiến, điều may mắn là nó sẽ được hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

                Vì vậy Nam Vinh Kỳ và Cố Nại cùng nhau trở về thành phố B.

                Hai người lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau khi công khai chuyện tình cảm, khi rời khỏi Bắc Kinh thì không sao chỉ là vừa xuống sân bay ở thành phố B đã lập tức bị bao vây bởi một nhóm người hâm mộ hay tin.

                Không có trợ lý vệ sĩ đi theo, cảnh tượng có chút mất kiểm soát nhưng không ai dám chen vào bên cạnh Nam Vinh Kỳ, Nam Vinh Kỳ đi ở trước mặt Cố Nại làm công việc mở đường. Có lẽ là bởi vì người hâm mộ từng lên tiếng ủng hộ nhất định phải hạnh phúc, giọng điệu của Nam Vinh Kỳ rất nhẹ nhàng, “Cẩn thận một chút, nhìn đường, đừng té ngã.”

                Người hâm mộ ở thành phố B thở dài, Vinh Kỳ bây giờ hẳn là rất đắc ý, tính tình cũng không tốt lắm, bọn họ còn nhớ hôm đó trước cửa nhà Nam Vinh Kỳ, anh có vẻ mặt lạnh lùng như thế nào.

                Sau khi ra khỏi sân bay, Nam Vinh Kỳ và Cố Nại lên xe của Thư Viễn Sâm đến đón, một số fan cuồng bám theo kiên trì cho đến khi đến địa chỉ nhà cũ.

                Căn nhà gỗ nhỏ ban đầu được bao quanh bởi hàng rào và bảo vệ cửa, bên trong hàng rào là một vòng tròn công viên, bên trong là hàng rào cao, xe của Thư Viễn Sâm từ cổng chạy thẳng vào, những người hâm mộ đều bị nhân viên bảo vệ chặn lại.

                “Mẹ của tôi ơi…”

                “Lần trước ta đến đây không phải như vậy.”

                “Đúng là không có nhân tính!”

                Ngay sau đó, những tin tức như thế này đã xuất hiện trên Internet.

                Vinh Kỳ vì ngăn cản fan tư sinh, đã xây dựng một nhóm biệt thự gần nhà để ngăn chặn những hành vi bất hợp pháp làm phiền cuộc sống của mình.

                Nam Vinh Kỳ rất bất lực khi nhìn thấy những tin tức như vậy, cư dân mạng đã tưởng tượng và phóng to lên lý lịch cuộc đời của anh vô cùng, được lan truyền nhanh một cách kì cục.

                Có lẽ vì xuất thân “bí ẩn” của anh hoặc có lẽ vì mối tình với Cố Nại, thương hiệu Cổ Lâm mà anh đại ngôn đã trở thành một cú hit và ngay lập tức trở thành một thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước cùng một kiểu áo sơ mi phiên bản giới hạn toàn cầu của Nam Vinh Kỳ. Một cái đã được bán với giá cao trên trời tận 50.000 nhân dân tệ, điều này đã trực tiếp thay đổi Cổ Lâm từ quần áo cao cấp thành quần áo sang trọng.

                Dư Thành An cũng tận dụng sức nóng để phát triển Cổ Lâm thành công ty niêm yết và bắt đầu lên kế hoạch sản xuất những mặt hàng xa xỉ như túi da, thắt lưng, đồng hồ. Ông chủ Hoành Phát cuối cùng đã đồng ý cho anh kết hôn với cô con gái út của mình, hôn lễ tổ chức vào năm sau.

                Biết tin Nam Vinh Kỳ trở lại thành phố B, anh ta lao tới như tên bắn.

                Khi anh ta đến, Nam Vinh Kỳ đang giúp Thư Viễn Sâm cắt cành hoa mai trong sân.

                Thư Viễn Sâm sau khi buông bỏ tình cảm cứ như người được mở khăn che mắt, rất nhanh liền tìm được đối tượng yêu thích, người yêu của anh ấy là một họa sĩ chuyên vẽ tranh thuỷ mặc, một nghệ sĩ trẻ tuổi rất tao nhã, cắt hoa mai cũng là để lấy lòng họa sĩ.

                “Ông chủ!”

                Nam Vinh Kỳ nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, “Anh tới thật đúng lúc. Mua giúp tôi một cái bình hoa được không? Mua màu trắng.”

                “Được thôi! Tôi đi ngay!” Dư Thành An vừa đặt chân bước vào ngưỡng cửa lại rụt về, trong nháy mắt lái xe rời đi.

                Quả nhiên là hiệu suất cao…

                Không có ai trong sân, Nam Vinh Kỳ hỏi anh, “Trần Tẫn kia đâu?”

                Thư Viễn Sâm cười cười, “Tôi đã nói rõ ràng với hắn, loại chuyện này không thể cưỡng cầu, kỳ thật hắn là người rất tốt, nhưng … giá trị quan* khác nhau, chúng tôi không hợp.”

*Tam quan bao gồm : Thế giới quan, Nhân sinh quan và Giá trị quan

Thế giới quan hay vũ trụ quan, chỉ quan điểm căn bản của mọi người đối với cuộc sống bao gồm toàn bộ thế giới cùng với quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài.

Nhân sinh quan là chỉ thái độ cùng cách nhìn đối với mục đích ý nghĩa cơ bản của nhân sinh.

Giá trị quan là chỉ cái nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan chung quanh (bao gồm con người, sự vật sự việc).

Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý luận cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó. (theo hoidapnhanh)

                Cha mẹ của Trần Tẫn không được học hành cao, từ tên có thể biết gia cảnh của anh ấy không tốt lắm. Ngay cả căn hộ cao cấp mà anh ấy đang sống hiện nay cũng là một ngôi nhà đã bị phá bỏ và di dời. Anh ấy và Thư Viễn Sâm về cơ bản là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Cũng như Thư Viễn Sâm, dù là bạn bè hay người yêu, anh ấy cũng sẽ không bao giờ đến nhà người khác mà bới móc chuyện đông tây, Trần Tẫn không làm được. Thói quen như vậy là do mưa dầm thấm lâu mà sinh ra. Nếu sống với nhau, về thời gian lâu dài, tất yếu sẽ tích tụ nhiều mâu thuẫn.

                Thư Viễn Sâm lại hỏi Nam Vinh Kỳ, “Còn cậu, cuộc sống bình thường với Cố Nại có gì khó chịu không?”

                “Nói khó chịu… Cũng sẽ có nhưng mà Cố Nại nhường tôi rất nhiều.”

                Thư Viễn Sâm mím môi lắc đầu bất lực, khâm phục cái loại thiên phú này.

                “Nam Vinh Kỳ! Anh lại đây!”

                Nam Vinh Kỳ cười tủm tỉm, anh quay đầu lại đưa cây kéo cho Thư Viễn Sâm, “Cắt bất kỳ, anh cứ tự nhiên.”

                “Tại sao tôi lại lịch sự với cậu?” Thư Viễn Sâm xoay cây kéo quanh đầu ngón tay, “Vào đi thôi.”

                “Ừ.”

                Nam Vinh Kỳ vừa vào cửa, Cố Nại đang ngồi trên ghế sô pha cầm điện thoại di động, vẻ mặt phập phồng.

                “Chuyện gì xảy ra vậy?”

                “Anh xem đây!”

                Nam Vinh Kỳ liếc nhìn nội dung trên điện thoại.

                Là rất ít fan cực kỳ cực đoan của Cố Nại mắng anh ấy, cái gì tro tàn trộn cơm trong xe tang nhảy disco đẩy trôi đi mộ phần, muốn bao nhiêu khó nghe có bấy nhiêu khó nghe, thậm chí còn mắng luôn Cố Nại, mắng cậu mù quáng, mắng cậu tìm đường chết, như chó điên.

                Không giống như một người hâm mộ.

                Nhưng…

                “Tại sao em lại tìm kiếm tên của anh làm chi?”

                Sau một tuần, Nam Vinh Kỳ từ lâu đã không còn trên hot search nữa, và hot search bây giờ là Trầm Lý.

                Xếp hạng về 【Y giả nhân tâm】 đã trực tiếp bùng nổ vì mối quan hệ giữa Cố Nại và Nam Vinh Kỳ bị phơi bày. Vào ngày phát sóng đầu tiên, một con số kỷ lục đã được lập ra. Mặc dù phản hồi của cốt truyện tiếp theo là bình thường. Đề tài mới của Trầm Lý và Sở Dịch Tân lại rất cao, vượt xa Sở Dịch Tân và nữ chính, nhân vật Trầm Lý rất ít xuất hiện nhưng chỉ cần xuất hiện thì nhất định sẽ nằm trong top hot search.

                Thậm chí còn có một chủ đề nóng trên Internet, được gọi là #Trầm_Lý_ngày_hôm nay_hôn_Sở_Dịch_Tân_nữa_sao#

                “Này, anh và ánh trăng sáng cúi đầu bên hoa cỏ, em không thể làm gì khác hơn là lên mạng giải nỗi khổ tương tư.”

                Quả nhiên.

                “Em là dấm chua tinh sao?”

                “Em là dấm chua lão tổ, hôm nay anh mới biết sao?”

                Nam Vinh Kỳ ngồi xuống bên cạnh thở dài, “Anh vừa mới khen em trước mặt Viễn Sâm.”

                Cố Nại hai mắt sáng lên, cúi đầu hỏi: “Khen em? Anh khen như thế nào?”

                “Nói em thông minh, rộng lượng và chăm chỉ…” Ngay khi Nam Vinh Kỳ nói ra ba tính từ, anh đã bị Cố Nại cắt ngang.

                “Dũng cảm, nhân hậu, yêu nước, yêu đảng, yêu nhân dân, anh không hề giả tạo.”

                “Anh nói thật.”

                Nam Vinh Kỳ cũng không nói dối, trong mắt anh, Cố Nại là một cậu bé thông minh, hào phóng hơn nữa còn rất chăm chỉ.

                Là thực sự có thật.

                “F*ck!” Cố Nại rùng mình khi nhìn dòng chữ đột ngột xuất hiện trên sàn nhà, doạ run một cái.

                Nam Vinh Kỳ sờ sờ cái lỗ tai.

                Là trạch linh, sợ là muốn thành tinh.

                Sau khi ở thành phố B vào năm sắp cũ, Nam Vinh Kỳ và Cố Nại đã vội vã trở về thủ đô trước tết âm lịch để giúp ba Cố và mẹ Cố chuẩn bị cho năm mới. Năm nay họ có thể cùng nhau đốt pháo hoa. Nam Vinh Kỳ và Cố Nại có tính trẻ con hơi tràn lan, khói hoa pháo trúc cổ quái kỳ lạ mua cả một đống lớn, và tất cả chúng đều được gửi về nhà bằng xe vận tải nhỏ.

                Mẹ Cố nói hai người bọn họ thật ấu trĩ.

                Ừ, hai người bọn họ cũng thừa nhận.

                Sau cùng, đó là lễ Tết Nguyên Đán, và hạnh phúc là điều quan trọng nhất.

                Tết âm lịch cùng ngày, Cố Thủ đưa vợ và con gái về nhà, Cố Thủ mặc một bộ vest cứng cáp trông giống hệt cha mình.

                Có thể là do tên của Cố Thủ lấy một từ từ tên của ba Cố.

                Nam Vinh Kỳ nghĩ vậy, và hỏi Cố Nại, “Vậy em nên được gọi là Cố Minh chứ?”

                Cố Nại biến sắc, khiếp sợ nhìn về phía Nam Vinh Kỳ.

                Mẹ Cố ở đằng kia bật cười, “Hahaha, hồi nhỏ Cố Nại tên là Cố Minh. Lúc đó, sách toán đều là của tiểu Minh tiểu Minh. Cố Nại đã ngao ngán đòi đổi tên vào ngày đầu tiên đi học …”

                “Mẹ!”

                “Con vẫn còn ngại ngùng. Không phải con tự nói điều này sao? Một đứa trẻ sáu tuổi đòi đổi tên thành Cố Nại. Ta hỏi nó tại sao. Nó nói nghe giống tiếng Anh, phong cách tây.”

                Mọi người trong phòng đều cười.

                Ngồi bên cạnh mẹ Cố là chị dâu của Cố Nại, một cán bộ của hội phụ nữ, trông rất hiền lành, không có vẻ gì là một người theo đuổi ngôi sao nhưng chị ấy thực sự là một fan hâm mộ của Nam Vinh Kỳ, và chị ấy vừa muốn chụp ảnh vừa được ký tên.

                Nam Vinh Kỳ giờ kiểu xin gì được đó.

                Về phần Cố Thủ, anh ấy là một người rất cứng nhắc, hơn cả ba Cố nhưng sau khi biết rằng Cố Nại và Nam Vinh Kỳ ở bên nhau, anh ấy đã chấp nhận điều đó mà không nhiều lời. Sau đó, Cố Nại đã bí mật nói với Nam Vinh Kỳ rằng Cố Thủ thực sự đã bị sửng sốt, anh ấy là loại người không tiếp xúc với Internet, không biết hai người đàn ông vẫn có thể ở bên nhau, chính chị dâu anh đã dày công xây dựng tâm lý cho anh ấy trước khi quay trở lại, vì vậy Cố Thủ mới có thể bình tĩnh như vậy.

                Nam Vinh Kỳ cảm giác mình rất may mắn.

                Rất, rất may mắn.

                Vào buổi tối, mẹ Cố và chị dâu đang nấu bữa tối Giao thừa trong bếp. Nam Vinh Kỳ và ba Cố đang xem Gala Lễ hội mùa xuân trong khi chơi cờ vây trong phòng khách. Anh em Cố Nại vây xem bên cạnh.

                Cố Nại cắn một miếng táo nhìn bàn cờ, “Ba, đánh thế này là thua.”

                Lão thủ trưởng ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu, “Con xem đánh cờ không nói một câu chân chính quân tử. Hơn nữa con không chơi cờ này, con biết cái gì.”

                Cố Nại bĩu môi, “Vậy ba cứ đánh như vậy đi, thật là … Lòng tốt không được đền đáp.”

                Nam Vinh Kỳ mỉm cười, “Ba, hay là ba nghe Cố Nại đi.”

                Ba Cố cân nhắc, có vẻ như ông thực sự rất tức giận, ông hơi thẹn quá thành giận, “Hai người các người đứa thì nói mát đứa thì hối, Cố Thủ, đánh bàn tiếp theo.”

                Không thể chơi với những người thông minh như vậy, quá tàn nhẫn.

                Nam Vinh Kỳ và Cố Nại bị trục xuất, mặc áo khoác xuống sân để đốt pháo với nụ cười tươi rói. Pháo hoa do chiếc xe tải nhỏ mang về thật sự không giống bình thường, chúng nở hoa đẹp đến nghẹt thở trong đêm tối.

                Nam Vinh Kỳ không kìm được mà lấy điện thoại ra chụp ảnh.

                Cố Nại thấy vậy vội vàng đi tới trước máy ảnh, vươn tay kéo, “Chụp cho em một tấm.”

                “Được.”

                Trong ống kính Cố Nại mặc áo lông dày và nở nụ cười rạng rỡ hơn cả pháo hoa. Nam Vinh Kỳ nhìn cậu như thế này, trong lòng anh như thể pháo hoa đang nở rộ, đều là một mảnh cực nóng.

                Anh thực sự hy vọng rằng thời gian sẽ trôi qua chậm hơn, và chậm hơn.

                “Thế nào, em xem một chút?”

                “Cho em.”

                Cố Nại đem điện thoại di động xem kỹ, có chút bất mãn, “Kỹ năng chụp ảnh của anh quá tốt.”

                Đây là lời nói thật.

                “Cùng nhau chụp một bức ảnh, anh muốn đăng trên Weibo.”

                “Đi a, anh qua đây!”

                Cố Nại đặt điện thoại ở vị trí rất thấp và cùng với Nam Vinh Kỳ cúi đầu xuống, mặc dù góc chụp này rất lạ thế nhưng hiệu quả tốt.

                Pháo hoa sau lưng tràn đầy ấm áp.

                Nam Vinh Kỳ rất hài lòng đăng nó lên Weibo.

                Nam Vinh Kỳ: Chúc mừng năm mới.

                Có vẻ như có nhiều người nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của họ trong năm mới và các bình luận tăng lên chục ngàn chỉ trong vài phút.

                〖 a a a a! Năm mới hạnh phúc bên nhau! 〗

                〖 Hãy cùng nhau bắn pháo hoa! 〗

                〖 quá ngọt ngào ~ 〗

                〖 Giống như một người đàn ông bước ra từ truyện tranh! Không có gì ngạc nhiên khi tôi chấp nhận dễ dàng như vậy khi họ công khai! Giá trị nhan sắc chính là ở đó! 〗

                〖 Này! Cố Nại là của tôi! Vinh Kỳ, bị tê liệt đi! Đi chết đi! 〗

                Độ tuổi trung bình của những người hâm mộ Cố Nại là quá trẻ, và luôn có những người cực đoan như vậy.

                Làm cho Nam Vinh Kỳ không vui.

                Tất cả, anh bắt đầu phát Weibo nhiều lần.

                Nam Vinh Kỳ: Tôi rất vui khi đón năm mới tại nhà em ấy.

                Nam Vinh Kỳ: Tôi đã nhận được tiền mừng năm mới từ ba mẹ.

                Cố Nại đang ở trong phòng khách sau bữa tối giao thừa, nhìn thấy Weibo anh ấy đăng mà bối rối hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

                Nam Vinh Kỳ nghiêm túc ngồi trên ghế sô pha với Nhị Bảo của mình, trả lời câu hỏi của Cố Nại  bằng một giọng điệu bình tĩnh, “Anh đang tức chết bọn họ.”

                Cố Nại sửng sốt một chút, sau đó cười muốn tắt thở, “Hahahahahaha, anh điên rồi.”

                Ba Cố và mẹ Cố lớn tuổi, đã đi ngủ sau khi ăn xong bữa tối giao thừa, vợ chồng Cố Thủ cũng đưa Cố Niệm Từ trở lại căn phòng trên tầng 2. Lúc này chỉ còn lại Nam Vinh Kỳ  và Cố Nại trong phòng khách, ừ còn có Nhị Bảo.

                Nam Vinh Kỳ che đôi mắt tròn xoe của Nhị Bảo, chồm tới trước mặt Cố Nai, hôn lên môi cậu, vài giây sau lại ngồi thẳng dậy.

                Cố Nại ngẩn ra, “Sao anh lại hôn em tốt như vậy?”

                Nam Vinh Kỳ xem chương trình phát sóng lại buổi dạ tiệc lễ hội mùa xuân trên TV, khóe miệng không khỏi nhếch lên, “Năm sau, chúng ta hãy tổ chức lễ hội mừng xuân của riêng mình.”

                …

                Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, 【Thành phố lầm lỗi】 được ra mắt.

                【Thành phố lầm lỗi】 không được phép chiếu vì nhiều lý do, thậm chí Nam Vinh Kỳ và Cố Nại cũng bị cấm tham gia các sự kiện công cộng cùng nhau.

                Nói cách khác, quay phim bình thường thì có thể nhưng xuất hiện người thật và chủ đề đồng tính thì không.

                Là lão cựu thủ trưởng Cố Thủ Minh và con trai của ông là Cố Thủ đã đích thân đến Tổng cục để kháng nghị.

                Nếu như chỉ là bọn họ thì cũng thôi, còn có đơn thư phản đối chung của nhóm cán bộ lão thành nghỉ hưu trong khu biệt thự, cho rằng đây là đối xử bất công, Tổng cục không chịu nổi áp lực, chỉ có thể để cho 【Thành phố lầm lỗi】 được phát hành.

                Trong ngày đầu tiên công chiếu, doanh thu phòng vé của 【Thành phố lầm lỗi】 đã vượt ngưỡng 300 triệu.

                Đây là số liệu không ai có thể tin được, xét cho cùng, bản thân đề tài đồng tính cũng thuộc đề tài tiểu chúng, tổng doanh thu phòng vé 300 triệu là rất ấn tượng, chưa kể 【Thành phố lầm lỗi】 vẫn luôn bí ẩn, tuyên bố chiếu phim cũng không có thông báo.

                Chỉ có thể nói rằng người hâm mộ CP quá hùng hậu.

                Ồ, đó là do Liên minh duy trì chiến lược.

                Nam Vinh Kỳ thỉnh thoảng ghé thăm diễn đàn trong lúc rảnh rỗi, so với năm ngoái, liên minh giờ đã hòa hợp chưa từng thấy.

                Mọi người cùng nhau ăn đường, và mọi thứ đều bình yên.

                Nam Vinh Kỳ là một anh hùng.

                Chỉ trong vòng sáu tháng, Weibo của anh ấy đã thay đổi từ hơn 20 lên hơn 400 triệu followers, hầu hết đều đăng liên quan đến Cố Nại, nói trắng ra là hay show ân ái.

                Sống sờ sờ tẩy não mạnh mẽ fan CP.

                Làm fan của CP thật tốt, nếu không phải ngày nào cũng phải khuyên bảo.

                Hơn cả hiệu suất thực tế, nhiều đại ngôn hơn, nhiều lý lịch hơn, giàu có hơn, ai yêu ai, hai chúng ta thật tuyệt vời!

                Vì số lượng người quá đông, Nam Vinh Kỳ và Cố Nại, như Hồng Ảnh mong muốn, đã trở thành CP quốc dân danh xứng với thực.

                Giống như mặt trời mọc mỗi ngày, Nam Vinh Kỳ và Cố Nại sẽ mãi mãi bên nhau.

——–

Tác giả có điều muốn nói:

Kết thúc, tui cảm thấy hơi tiếc nuối vì tui đã không thể lái xe …

Đừng hỏi tui tại sao, chỉ một từ thôi, tui chỉ nói một lần thôi.

TOÀN VĂN HOÀN

2 bình luận về “Chương 99: Vĩnh viễn

Bình luận về bài viết này