Quân tử chi giao – Lam Lâm


KHI TIÊN CẢNH TRỞ THÀNH ÁC MỘNG

Một câu chuyện từ lúc vườn trường đến khi đầu xuất hiện hai thứ tóc.

Một Khúc Đồng Thu mập mập tròn tròn đôi phần ngốc nghếch.

Một Nhậm Ninh Viễn ôn hòa nhưng giá lạnh.

Hai con người ở hai tầng lớp khác nhau, làm người cũng vô cùng khác nhau.

Nhà cậu nghèo, tính cách lại hèn nhát, trúng tuyển vào trường S là bước ngoặt lớn nhất đời cậu, vì ở đó cậu gặp được Nhậm Ninh Viễn – Một ô dù che chở cho cậu từ những lần bị bắt nạt. Cậu cứ thế bám theo anh như một tên ngốc còn mua cả đồ ăn sáng cho anh. Dưới con mắt của cậu, Nhậm Ninh Viễn trở thành thần, ngay cả lúc anh đánh đuổi bọn bắt nạt cậu cũng vô cùng dịu dàng. Cậu thật ngốc, nào có ai làm đại ca mà dịu dàng bao giờ.

Chính vì sự dịu dàng ngộ nhận đó, đã kéo cậu vướng vào một đống rắc rối.

Anh mặc cậu đi theo mình, anh mặc cậu gần gũi kề cận, có nhiều khi ngay bản thân Nhậm Ninh Viễn cũng bất ngờ sao mình lại để ý con người này tới vậy.

Biết cậu muốn có bạn gái, Nhậm Ninh Viễn liền giới thiệu cho cậu, sau đó lặng im nghe cậu kể về lần đầu tiên của mình, về đứa bé đang sắp sửa chào đời. Cậu bỏ học làm đám cưới, anh hỗ trợ tiền bạc, đặt trước nhà hàng, phương tiện đi lại, đám cưới của cậu anh như một chủ hôn. Cậu xúc động khi nhận ra rằng từ đây có lẽ hai người sẽ chẳng gặp nhau nữa, cứ thế chia xa.

Nhưng duyên số đẩy đưa, Khúc Đồng Thu ly hôn, đứa bé năm nào giờ đã là Khúc Kha khả ái, vì muốn học trường tốt nên hai người chuyển đến thành phố T, nơi anh đang sinh sống.

Gặp lại nhau mọi chuyện cứ như chưa bắt đầu.

Anh vẫn chăm lo cho cậu như suốt từ lúc cậu còn đi học, anh vẫn là vị thần toàn năng trong lòng cậu.

Trong lúc này, Trang Duy trở về nước. Bởi vì hiểu lầm cậu ra tín hiệu, Trang Duy đem cậu ăn sạch chẳng chừa. Nhưng cậu chẳng đau đớn như lần vị cưỡng hiếp năm đó nữa, vì tình bạn cậu bỏ qua xem như là một lần chó cắn.

Nào ngờ lúc đắm chìm trong hạnh phúc mong manh cậu phát hiện người ngày đó cưỡng hiếp mình chính là anh.

Đau đớn dồn dập xuất hiện, cảm giác bị khi nhục bởi chính vị thần của mình so với khi phát hiện Khúc Kha không phải con ruột còn khổ sở hơn. Nào ngờ chuyện chưa dừng lại ở đó, tiểu tâm can của cậu, ý chí sống còn để cậu cố gắng biết bao năm lại chính là con đẻ của cái người khi nhục cậu.

Mọi thứ vỡ òa, cậu phát điên cầm đao đâm chính vị thần mình ‘thờ phụng’ ngày đêm.

Máu tóe ra, cậu điên cuồng giãy dụa. Rốt cuộc cậu cũng phát điên, như một con chó dại cùng đường rứt giậu, cậu tìm mọi cách muốn giết chết anh, giết người đàn ông khốn nạn nhất đối với cậu.

Cái người ngây ngốc năm nào không còn, người đàn ông hiện tại – đã phát điên.

Vị thần cậu tưởng niệm không dứt cuối cùng cũng rớt khỏi bệ đài, rơi xuống chân cậu trở thành người cậu khinh miệt nhất, muốn giẫm đạp nhất.

Là tuyệt vọng của cậu, nhưng là giải thoát cho anh.

Suốt bao năm gồng gánh hình tượng trái ngược với mình khiến anh tưởng chừng đã kiệt sức, nhưng giờ anh đã được giải thoát. Tại sao lại không vui?

Tìm mọi cách cũng không gọi được linh hồn cậu trở về.

Trang Duy lại cướp cậu khỏi tay anh.

Trang Duy nói anh là thứ khốn nạn, nói cậu điên rồi anh có vừa lòng chưa, nói Khúc Đồng Thu bây giờ rời khỏi anh mới là quyết định sáng suốt nhất cho đời cậu. Vậy là anh để Trang Duy mang cậu đi với hy vọng Trang Duy sẽ đối tốt với cậu.

Nào ngờ tơ tưởng năm đó vẫn chưa dứt bỏ, Trang Duy từng chút xâm phạm cậu – hiện giờ là một tên ngốc chẳng hơn. Mà sự dịu dàng của Trang Duy cũng dần xoa dịu sự đớn đau trong lòng cậu, cậu từ từ sống lại, sức sống con người mãnh liệt như vậy đó.

Nhưng cậu còn đứa con, đứa con cậu rứt ruột yêu thương mười mấy năm trời, lý lẽ sống của cậu nào đâu dễ vứt bỏ.

Ông trời xui khiến, sự hiểu lầm khi nhìn thấy hình ảnh hai cha con người kia ở bên nhau khiến cậu từ bỏ ý định tìm con trở về. Cậu cảm thấy thế cũng tốt, thay vì nghèo khổ thì anh lại cho con bé cuộc đời đầy đủ hơn, thôi thì cứ thế cậu sống một mình cũng chẳng sao.

Vậy thì cậu sẽ sống với Trang Duy, ít ra cũng có Trang Duy bên cạnh, một ngày nào đó cậu sẽ lại hy vọng. Cậu muốn đi Mỹ cùng Trang Duy, bắt đầu một cuộc sống mới như Trang Duy vẫn thì thầm bên tai cậu, lúc đó cậu sẽ không còn đau đớn nữa, nửa đêm cũng không còn tỉnh dậy với chiếc gối ướt đẫm và đôi mắt nhòe đi. Cậu chờ, chờ đêm đến sẽ nói cho Trang Duy nghe sự quyết định của mình.

Đêm đó Trang Duy không về.

Ngày ngày Trang Duy đi sớm về khuya, dù vẫn đối với cậu ấm áp như trước. Cậu ngủ một mình trong căn phòng giá lạnh, đôi tay tự ôm lấy bờ vai duy trì sự sống.

Rồi Sở Mạc đột ngột gặp tai nạn, Trang Duy vứt bỏ tất cả kể cả tấm vé đã mua sẵn, cho cậu một số tiền, hy vọng cậu sẽ ổn định.

Cậu chỉ ừ hử, cũng đi thăm Sở Mạc, nấu cho anh ấy một nồi canh, ngồi chờ trong bệnh viện.

Gặp lại Nhậm Ninh Viễn trong viện.

Anh nói anh hy vọng cậu được một đời bình yên. Cậu nói tôi sẽ.

Thế rồi cậu bỏ đi, căn nhà của Trang Duy trống rỗng. Trang Duy không còn tìm thấy cậu nữa.

Mọi người lo lắng, nháo nhào lên tìm cậu, suốt đêm không ngủ chỉ để đổi về một tin tức: Cậu gặp tai nạn, chết biến dạng. Trong túi áo còn tìm thấy chiếc vé cùng số tiền mà Trang Duy đưa cho.

Trang Duy điên tiết đấm vào mặt Nhậm Ninh Viễn, trách anh dồn cậu vào đường cùng. Nhưng anh hỏi Trang Duy, cậu coi cậu ấy là gì. Trang Duy lại im bặt. Anh hỏi một câu cuối cùng, cậu ấy sống cùng với cậu có vui vẻ không, Trang Duy nói cậu sống rất tốt.

Vậy là ba người dựng bia mộ cho cậu, trên bia mộ anh viết một câu: “Đây là một cuộc sống rất dài, rất hạnh phúc.”

Buồn cười thay, lời dành cho cậu lại nói hết những gì trong lòng anh.

Trang Duy bỏ đi cùng Sở Mạc, rời bỏ nơi đau thương này.

Chỉ có anh cùng Khúc Kha ở lại, hàng năm đón giỗ của cậu.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, cậu chết đi – nhiệm vụ của anh biến mất, trách nhiệm của anh cũng tiêu tan. Hai cha con anh cuối cùng cũng được an ổn bên nhau.

Những sự thật anh chôn vùi mười mấy năm có một ngày cũng bật gốc, cũng bứt cậu rời xa khỏi bàn tay anh, đến một nơi anh không còn trông giữ được nữa.

Hai cha con ai cũng lạnh lùng như nhau, mất đi cậu, sự ấm áp duy trì giữa bọn họ cũng biến mất, điều còn lại chỉ là sợi dây tơ bằng máu, chẳng biết nhuộm máu của ai.

Cuộc đời của họ cứ thế trôi qua, quá khứ bị bỏ lại sau lưng chôn vùi cùng nắm đất trong phần mộ cậu, những thứ về cậu cũng sẽ dần bị quên lãng đi như sự biến mất của một con người nhỏ bé, vô cùng nhỏ bé.

“Anh thật sự rất nhỏ bé. Nhỏ bé đến mức chẳng lưu lại dấu vết.

Chẳng khác nào đến tận bây giờ vẫn chưa từng tồn tại qua.”

Chính văn – Hoàn

Đau thương của cậu đã chấm dứt, một đời sóng gió giả tạo vậy là chấm dứt, nực cười thay ba chữ ‘rất hạnh phúc’.

Cuộc đời được xây nên từ dối trá của cậu chấm dứt, một người duy trì sự nói dối cho đến tận phút giây cuối cùng cũng thôi.

Người ra đi không còn biết đến đau khổ, người ở lại có vui chút nào không?

Một ngày nọ, bên góc đường xuất hiện một ông chú mập mạp.

Chú ấy bán những thứ tầm thường, chú ấy có một đứa con – không có tên.

Chú mập cũng không có tên. Những người ở đó chỉ biết chú có một đứa con, ngoài ra chưa ai từng gặp đứa con trong miệng của chú.

Cạnh chú mập có một cậu trai và hai mẹ con nọ. Một lần nếm được món ngon, cậu trai đề nghị chú mập ấy mở quán.

Cậu trai ấy tên Nhạc Phỉ, vì giữ lời hứa nên nhờ cậu ruột của mình đến để gặp chú mập.

Cậu của cậu ta tên là Nhậm Ninh Viễn.

Chú mập có vẻ run rẩy không dám ngước nhìn, thế là bị Nhậm Ninh Viễn bỏ qua.

Một ngài khi linh cảm nổi lên, Nhậm Ninh Viễn lại đi tìm chú mập. Chỉ là tìm không thấy.

Đúng vậy, người nọ chẳng là gì, thật sự rất nhỏ bé. Người nọ rời khỏi anh chỉ như anh mất đi một con đinh ốc mà thôi.

Nhưng những linh kiện nơi ngực anh lỏng lẻo hết cả rồi.

Anh vẫn có thể vận chuyển, chẳng qua không bao giờ an ổn nữa. Thiếu đi đinh ốc kia, ngực vĩnh viễn có tạp âm, trong dòng thời gian dài đằng đẵng này tưởng như sắp tan chảy, ngay cả đứng cũng đứng không vững.

Uống quá nhiều, giữa cơn say chếnh choáng anh lại đi tìm chú mập. Nhưng chẳng gặp được. Tự hỏi xem, điều gì xui khiến anh đi tìm người này tới vậy, chỉ là một người không quen biết mà thôi.

Có lẽ là ông trời xui khiến Nhậm Ninh Viễn lại một lần nữa đi tìm. Lần này đã gặp.

Là cậu chính là cậu, con ốc lỏng lẽo nơi ngực anh.

Cậu chạy trốn như cái cách thú nhỏ vụt đi trước loài thú săn mồi. Bỏ lại anh bơ vơ đứng đó với sự thật rằng cậu vẫn còn sống, có vẻ như an ủi được chút nào sự trống trải nơi anh.

Người đó vẫn còn sống, vậy là đã đủ.

Cậu không mất đi, cậu vẫn còn.

Cậu vẫn sống ổn.

Nhưng kể từ ngày gặp được Nhậm Ninh Viễn ông trời đã lấy đi sự an ổn nơi cậu mất rồi.

Nào dễ dàng để cậu chạy thoát thế, vận mệnh xui khiến anh gặp lại cậu, bắt cậu và trói đem về phòng. Cậu bị người bỏ thuốc anh dùng miệng giúp cậu.

“Anh có thể quỳ bái, có thể hận người nọ tận xương, cho dù nói Nhậm Ninh Viễn giết người không gớm tay hiện tại anh cũng dễ dàng chấp nhận, vậy mà anh căn bản không thể tưởng tượng được người nọ lấy miệng giúp anh.”

Vị thần hạ mình, vứt bỏ thân phận trở thành người bình thường.

Người đàn ông bình thường này đem Khúc Kha trao lại tay anh, trả lại anh hai chữ gia đình. Đem hết thảy những gì nợ nhau buông bỏ một lần.

Cậu phát hiện thì ra mình chẳng hận anh đến thế, có lẽ chỉ vì người đó là anh nên cậu mới không chấp nhận được mà thôi.

Hai người cứ thế sống chung với nhau, duy trì mối quan hệ không gọi tên.

Ngày trôi qua bình yên vì chẳng còn bất kì ai phải gánh thứ gì trên lưng cả. Mọi thứ đã được bỏ xuống. Câu chuyện đã được khép lại một lần nữa bằng việc cậu cầu hôn anh, đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ không danh phận.

Có lẽ nếu không có phiên ngoại, chẳng ai biết Nhậm Ninh Viễn cũng có thể ghen.

Nếu “Quyền lựa chọn” làm Nhậm Ninh Viễn thấp thỏm thì “Nỗi hoài nghi” đẩy Nhậm Ninh Viễn đến mức cao nhất.

Anh chính là người đàn ông như vậy, mặc kệ tất cả, lạnh lùng tàn nhẫn dùng hết mọi thứ của mình bảo bọc người kia, xây cho người kia một lâu đài bất đắc dĩ, bảo hộ người kia khỏi sóng gió cuộc đời.

Cái tình yêu của anh nó lạ lùng lắm.

Sống theo cái nhìn của người kia, nỗ lực đem đến những gì anh cho là tốt nhất mặc người kia có cần hay không.

Ức, tôi uất ức lắm.

Cái yêu của Nhậm Ninh Viễn sao? Tôi không rõ nữa.

Nếu là yêu, sao lại hai tay dâng cho người khác dễ dàng như vậy.

Nhưng đọc lần một lần hai rồi những lần sau tôi phát hiện ra, người đau đớn nhất có lẽ là người im lặng nhất.

Từ đầu đến cuối, anh chưa từng giải thích điều gì. Tâm tư anh cẩn trọng, bản tính anh tàn nhẫn. Nếu không muốn tổn thương người kia, không muốn phá vỡ cái nhìn của người kia dành cho mình chỉ còn cách giấu đi tâm tính mà thôi. Cái bản tính như con dao sắc bén, nếu không đưa về người khác chỉ có thể chỉa về phía mình.

Đó là cái tình của Nhậm Ninh Viễn.

Nếu nói anh không yêu, thì đơn giản là mặc kệ cậu tự sinh tự diệt.

Nhưng mà, tình cảm của anh kể từ lúc chọn dối trá đã phải trả giá rồi. Trả giá bằng những lời nói dối bắt buộc phải nói sau này, trả giá bằng sự vụn vỡ mười mấy năm của cậu, trả bằng con dao cắm ngập trong tim và trả bằng cả sự đau đớn mà cậu gánh chịu.

Hỏi anh tàn nhẫn với cậu không, câu trả lời là có, anh vô tình tổn thương cậu đến tận cùng. Nhưng hỏi anh tàn nhẫn với ai nhất, thì đó là với bản thân mình, vô độ.

Vì một chữ “YÊU” này, anh sẵn lòng chấp nhận cậu kết hôn, rời xa anh, chấp nhận mọi thứ, chỉ cần cậu muốn.

Người anh yêu nhất, anh không thể để bất kỳ ai tổn thương dù cho người đó là anh.

Thế nên rời xa có lẽ là cách duy nhất.

Nhưng bi kịch không thể ngừng, cậu điên rồi. Là anh ép cậu điên.

Một Khúc Đồng Thu ngây thơ vô tội bị anh bức ép đến phát điên. Tôi đã từng ghét Nhậm Ninh Viễn, ghét cay ghét đắng cái cách yêu đương đến thảm khốc của anh. Tôi thương Khúc Đồng Thu, một cậu trai bé bỏng bị thế giới của mình dồn ép đến thê lương.

Đến giờ tôi vẫn thương cho cậu, thương cho cái số kiếp đẩy đưa con cá nhỏ như cậu rơi vào tay con cá mập như anh.

“Nhậm Ninh Viễn không phải người như vậy, từ trước tới giờ đều không phải.”

Cho đến khi sự thật bại lộ, cuối cùng cũng bại lộ hoàn toàn. Đả kích này suốt đời đi theo cậu. Nhưng tại sao, cậu yêu anh. Từ ban đầu đã là tình yêu thành kính, sau này bị đánh vỡ đã trở về tình yêu đúng nghĩa.

Về cuộc đời của cậu trước đó, một mảnh bi ai.

Sống trong dối trá, hạnh phúc dối trá, con cái dối trá, cuộc đời của cậu cũng dối trá nốt. Còn gì buồn cười hơn.

Anh sợ cuộc sống tổn hại đến cậu, nhưng chính anh mới là người tổn hại cậu sâu sắc hơn bất cứ điều gì khác. Ước gì anh đừng vì một ánh mắt kính ngưỡng mà gây ra chuỗi sai lầm, đẽo gọt một Khúc Đồng Khu trong tay mình.

Một người sống trong ảo mộng, cuối cùng tỉnh lại bị hiện thực tàn khốc đả kích đến vụn vỡ. Tại sao cậu phải như thế này, tại sao? Có lẽ nào chỉ vì gần gũi Nhậm Ninh Viễn mà phải trả giá đại giới thế này hay sao?

Con người kia từ ánh sáng ban mai bất ngờ vụt trở thành bóng đen sâu thẳm nuốt lấy một kẻ ngây thơ, sau đó trả về một Khúc Đồng Thu nguyên bản.

Cứ tưởng một Nhậm Ninh Viễn là quá đủ nào ngờ thêm cả một Trang Duy cùng Sở Mạc.

Sở Mạc yêu Trang Duy, Trang Duy cũng yêu Sở Mạc. Nhưng cũng cái bản tính kiêu ngạo của mình, Trang Duy không thể nhận ra điều đó. Cậu cho rằng cậu thích Khúc Đồng Thu.

Là vì tuổi trẻ không có được, hay vì những rung động trong lòng Trang Duy dành cho cậu đã vô tình lôi cậu vào một dối trá nữa. Con tim Trang Duy lừa gạt chính mình, cũng lừa Khúc Đồng Thu một đời bình an.

Tôi nghĩ, nếu không có Nhậm Ninh Viễn và Sở Mạc, hai con người này có thể sống như vậy đến cuối đời, cứ duy trì cái sự ổn thỏa và êm đềm giả tạo đó như cái cách mà Nhậm Ninh Viễn vẫn làm.

Nhưng có một Sở Mạc tồn tại, cũng có một Nhậm Ninh Viễn tồn tại, rất rõ ràng.

Sở Mạc tai nạn làm Trang Duy nhận ra, cậu thích Khúc Đồng Thu ấm áp nhiều thế nào cuối cùng cũng sẽ thua một Sở Mạc bá đạo đang gần kề cái chết. Thế giới này lại thêm một dối trá bị làm rõ, ép Khúc Đồng Thu từ bỏ mọi hy vọng.

Nhưng cậu không hề hận Trang Duy.

Trang Du học giỏi, Trang Duy kiêu ngạo, Trang Duy độc mồm độc miệng, Trang Duy muốn gì là sẽ làm cái đó.

Tại sao Trang Duy làm bê bết hết cả mà cậu vẫn không một lời oán hận ? Tại sao?

Bởi vì trong lòng Khúc Đồng Thu, không hề tồn tại một Trang Duy để yêu đương.

Đối với cậu, Trang Duy mãi là người bạn giúp đỡ cậu lúc cậu khốn khó nhất. Cho cậu chút ấm áp giữa trời đông lạnh buốt, cậu nào có thể hận một người như vậy.

Trang Duy nhận ra hàng đống sai lầm giữa những cảm xúc của mình, hẳn là cũng trách Nhậm Ninh Viễn nhưng Trang Duy hiểu mình cũng là một trong những người tổn thương Khúc Đồng Thu, bao gồm cả Sở Mạc – người chẳng ưa thích gì cậu.

Còn Sở Mạc, anh ta ghét Khúc Đồng Thu vì Trang Duy thích cậu.

Ra tay đánh cậu, chỉ trích cậu hèn nhát và ghét bỏ là thế. Thế thì sao. Lam Lâm không nói nhiều đến Sở Mạc nhưng với tính cách Sở Mạc mà nói, dù anh từng đánh cậu và căm ghét cậu nhưng chưa từng tổn thương sâu sắc đến cậu. Tôi cá là Khúc Đồng Thu hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Cũng buồn cười là hai người thích và yêu cậu kia mới là hai kẻ gây sai lầm nhiều nhất.

Ân oán nợ nần đều tính xong.

Câu chuyện khép lại, ai về nhà nấy.

Trang Duy trở về với sự theo đuổi của Sở Mạc suốt mười mấy năm, Khúc Đồng Thu cũng trở về với Nhậm Ninh Viễn sau từng đó năm.

Yêu và tin tưởng quá nhiều sinh ra hận thù, rồi lại vì quá nhiều mà tiêu tán đi.

Khổ sở sinh ra rồi biến mất cũng vì hai chữ quá nhiều kia.

Mỗi người mỗi bản tính, mỗi một cách yêu khác nhau.

Dòng đời xô đẩy, lòng người thay đổi. Nhưng có trở về bên nhau hay không, tất cả đều là do con người.

Đây là một cuộc sống rất dài, rất hạnh phúc.

28112018

 

 

Nogochan

Bình luận về bài viết này