Chương 91: Ôi mẹ ơi  


                Mẹ Cố đã biết chuyện của Nam Vinh Kỳ và Cố Nại từ ba Cố, cặp vợ chồng già đã sử dụng máy tính để nghiên cứu kiểm tra rất nhiều điều về người đồng giới. Ba Cố đã cho mẹ Cố thấy rằng nhiều người đồng tính đã tự tử vì không được gia đình tha thứ. Tin tức trên Weibo cũng có một số người đã có một cuộc sống hạnh phúc sau khi được gia đình chấp nhận. Và ông đã nói với bà tất cả những suy nghĩ của mình về cuộc sống trong mười ngày nay. Cuối cùng, không đợi ông ấy nói, mẹ Cố đã hiểu mối quan hệ giữa Nam Vinh Kỳ và Cố Nại.

                Bà đã chấp nhận nó một cách dễ dàng.

                Thứ nhất, bà so với ba Cố càng thêm cưng chiều Cố Nại, thứ hai, vì ba Cố đã chấp thuận hai đứa trẻ. Nếu ba Cố là chủ gia đình đã chấp thuận nó, bà không cần phải ngang ngược nhảy ra ngăn cản.

                Nếu biết trước, có thể vì cảm nhận của ba Cố, bà thậm chí có thể nghĩ ra một số chiêu quanh co hữu dụng để chia rẽ bọn họ.

                Với sự ủng hộ của cha mẹ, Cố Nại trông rất thoải mái và vui vẻ, kỳ nghỉ hai ngày cũng đặc biệt đẹp đẽ. Nhưng sau khi mọi chuyện đã nói ra, Nam Vinh Kỳ khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng khi cùng hai vợ chồng già chung đụng một thời gian.

                Để xóa bỏ sự ngăn cách và ghẻ lạnh này, Cố Nại đã nghĩ ra một ý tưởng rất hay, cậu cũng có thể nhân cơ hội này để đồng hành cùng cha mẹ, những người có khoảng cách thế hệ sâu sắc với mình.

                “Nào! Chơi mạt chược!”

                Nhìn thì thích, phù hợp với mọi lứa tuổi, luôn có sẵn tại nhà.

                Bốn người ngồi xung quanh bàn, Nam Vinh Kỳ không biết phải làm thế nào nhưng ba người nhà họ Cố đều là những tay chơi cừ khôi, đây là trò giải trí mà họ thường dùng để giết thời gian trong dịp Tết Nguyên Đán hàng năm.

                “Dạy con đi, chỉ cần làm một lần.” Nam Vinh Kỳ là người thông minh, cơ bản có thể học mọi thứ một lần, vì vậy khi nói ra lời này, anh không hề khoa trương chút nào.

                Nhưng ba người khác trên bàn lại đồng thanh xem thường.

                Mạt chược của Trung Quốc rất rộng và sâu sắc.

                Thanh thứ nhất bốn người đều rõ ràng bài đánh, Cố Nại một bên đánh bài một bên dạy anh quy tắc, Nam Vinh Kỳ nghe hiểu.

                Mà khi thanh thứ hai, mạt chược bị đứng lên, Nam Vinh Kỳ toàn bộ hành trình một mặt mộng bức nhìn bài mình chằm chằm.

                 Cái nào tốt hơn…

                Cái này … hoặc cái này … không có cặp … Là nên bắt bài hay nên bính …

                Ba Cố gần 60 tuổi ở bên cạnh gõ bàn giục: “Cậu là lão niên tổ à? Mau đánh một con đi.”

                Nam Vinh Kỳ đấu tranh một lúc lâu và rút ra một quân.

                Những người mới bắt đầu tương đối may mắn. Không có cặp, tiện tay đổi một cái thì được một cặp. Nam Vinh Kỳ nhìn vào cặp ngũ vạn, cầm lấy lục vạn một cách thận trọng đặt ra ngoài.

                Ngồi đối diện với anh là Cố Nại đắc ý nở nụ cười, “Bính!”

                Sau đó anh không hề nghĩ ngợi ném ra quân cửu thùng.

                Ba Cố ngồi dưới tay Cố Nại cau mày, “Thối ta?”

                Nam Vinh Kỳ có một trí nhớ tốt, anh lập tức nhớ ra rằng ba Cố đã chơi cửu thùng ở vòng trước.

                Nguyên lai muốn chơi như vậy.

                Tốc độ tiến bộ của Nam Vinh Kỳ thật khủng khiếp. Anh nhanh chóng thành thạo một số thủ thuật, sau một vài hiệp cuối cùng cũng tận dụng được vận may của mình. Sau một hiệp chơi mạt chược, mẹ Cố cảm thấy nhàm chán xoa xoa ngón tay không có ý nghĩa, muốn thắng tiền.

                Năm mươi cơ số, không có quân nào nhân đôi.

                Đánh một trận là mấy trăm đến mấy nghìn tệ, bỏ ra ngoài coi là đánh bạc cho vui.

                Trong lòng Nam Vinh Kỳ biết đây là bắt nạt mình không biết chơi.

                May là có tiền tiết kiệm.

                Nhưng ngay cả khi thua, anh vẫn thấy hạnh phúc.

                Gia đình Cố không có máy chơi mạt chược, tất cả đều là mạt chược bằng tay. Khi Nam Vinh Kỳ bãi bài, anh đã ghi sẵn vị trí của tất cả các quân bài bên mình. Ngoài ra, anh có thể nhớ được các quân bài do người khác chơi nên rất dễ tính toán họ đang làm gì.

                Nam Vinh Kỳ nhìn chằm chằm hai quân phế bị vứt bỏ trước mặt, liếc nhìn ba Cố và Cố Nại đang lắng nghe, do dự một chút, “Tam vạn.”

                Ba Cố ở bên cạnh đột nhiên cười lớn, “Ù, cùng hồ, môn thanh, tam xoa, một đại, mỗi người tám trăm!”

                “A a a a!” Cố Nại vô cùng tức giận, nếu lần này cậu ù không phải chỉ thắng được mấy trăm, Cố Nại đứng lên, đẩy ra mạt chược của Nam Vinh Kỳ, nhìn lướt qua, nhìn anh chằm chằm, “Sao anh không đánh tứ điều!”

                Nam Vinh Kỳ vô tội hỏi, “Không phải là anh không có sách sao?”

                “Bên anh không phải có à, nó kìa!”

                “Anh quên…”

                Ba Cố vui vẻ vỗ vai Nam Vinh Kỳ, “Quên thật là tốt!”

                Sau hai ngày, không ai trong bốn người họ được ăn ngon, họ hoàn toàn nghiện chơi mạt chược, chỉ riêng Nam Vinh Kỳ đã thua hơn 50.000 nhân dân tệ.

                Vào đêm giao thừa, Nam Vinh Kỳ và Cố Nại thu dọn hành lý và rời nhà Cố từ sáng sớm, mẹ Cố tiễn họ đến tận cổng khu biệt thự, lưu luyến không rời miễn cưõng dặn bọn họ xong việc nhớ về nhà sớm.

                Lên xe ra sân bay, Cố Nại thò đầu ra ngoài cửa sổ vẫy tay liên tục với mẹ, khi bóng dáng mẹ Cố khuất khỏi tầm mắt, Cố Nại mới rụt đầu lại, cười ngốc nghếch.

                Nam Vinh Kỳ không khỏi sờ sờ mái tóc bị gió hất tung của cậu, “Vui vẻ như vậy?”

                “Hừm!” Cố Nại nhìn chằm chằm vào Nam Vinh Kỳ với đôi mắt đen lấp lánh đó, và nói từng chữ, “Cảm ơn vì sự khổ cực của anh trong hai ngày qua.”

                “Em phối hợp cũng rất khổ cực.”

Hai người nhìn nhau và mỉm cười.

                Thật sự rất khó để làm cho hai vợ chồng ba Cố mẹ Cố vui vẻ, thua là điều đương nhiên, nhưng phải thua thật khéo léo.

                May mắn thay, họ là diễn viên.

                Sau khi hội hợp với Hồng Ảnh và những người khác ở sân bay, Hồng Ảnh nhìn chằm chằm vào họ và nhìn trên nhìn xuống, sau đó chỉ vào Cố Nại hỏi: “Không phải cậu về nhà sao?”

                “Ừ, về nhà.”

                Hồng Ảnh có chút bối rối, “Vậy thì, hai người làm sao vậy?”

                Nhìn hai người cùng mỉm cười như nước, đoan trang đại khí đến nỗi Hồng Ảnh cũng phải trừng mắt, “Mẹ ơi? Không phải chứ?”

                “Đúng như chị nghĩ, ba mẹ em đã biết, hơn nữa còn đồng ý.”

                “F*ck! F*ck! F*ck!”

                Từ F*ck thực sự có thể thể hiện cảm xúc theo nhiều cách khác nhau, và nó rất dễ lây lan.

                Sau khi Hồng Ảnh và Mao Mao nói chuyện gần mười phút, vẻ mặt của Hồng Ảnh đột nhiên thay đổi, từ ngạc nhiên đến điên cuồng và lạnh lùng khó tả.

                Cố Nại chắc có thể đoán được cô ấy nghĩ gì, vì… nó phù hợp với suy nghĩ của cậu.

                Từ nay về sau, cho dù có chuyện gì xảy ra, sau lưng cậu đều có hậu thuẫn vững chắc.

                …

                Cố Nại sẽ tham dự bữa tiệc đêm giao thừa ở Đài A. Mọi chuyện đã bị rò rỉ từ nửa tháng trước vì vậy đã có rất nhiều fandom Ngủ Ngon đón tại sân bay. Khi Nam Vinh Kỳ và Cố Nại cùng nhau đi ra ngoài, không khí yên tĩnh tới mấy giây.

                Trắng trợn!

                Là quá trắng trợn!

                Hầu hết những người đến đón sân bay đều là fan only của Cố Nại, khi nhìn thấy Nam Vinh Kỳ thì tức giận cả điện thoại cũng rơi xuống.

                Ngày chó gì đây! Vốn tưởng rằng một thần tượng trẻ tuổi sẽ không yêu quá sớm, sẽ không công bố mối quan hệ, sẽ không ngày nào cũng khoe ân ái, không ngờ lại như vậy! Trăm triệu lần không ngờ tới! Tình địch cư nhiên là một tên đàn ông!

                Nói cái gì chỉ là bạn tốt!

                Quỷ mới tin!

                Thoát fan! Thoát fan!

                Fandom Ngủ Ngon đang tức giận cũng không cưỡng lại được sự cuồng nhiệt từ các fan CP, họ vui mừng đến mức muốn bay lên, chỉ kịp nghe thấy một tràng “A a a a a a” vang lên khắp sân bay.

                Khi có người hỏi Cố Nại tại sao lại đến thành phố A với Nam Vinh Kỳ, Cố Nại quay lại và hỏi Nam Vinh Kỳ, “Tại sao anh lại đi cùng em?”

                Nam Vinh Kỳ cầm điện thoại di động ra chụp ảnh Cố Nại, “Anh không phải là fan của em sao.”

                Đây chỉ là, bình thường không thể bình thường hơn, đơn thuần không thể đơn thuần hơn là fan truy thần tượng mà thôi.

                Những fan only chụp ảnh bằng điện thoại cũng phải giật mình.

Mẹ kiếp?

                Mẹ kiếp!

                Mẹ kiếp…

                Một người làm nũng, một người cưng chiều, còn nói chỉ là bạn tốt! Hãy tự vỗ ngực và nhìn vào lương tâm của mình đi! Bản thân các người có tin không! Ngay cả loại trình độ bán hủ này cũng hơi quá đáng rồi!

                Thoát fan! Thoát fan!

                Cố Nại không thể kiểm soát tâm trạng của mình khi trở nên tốt hơn, hơn nữa, tính cách cao lãnh của cậu đã đổ nát không sai biệt lắm. Vì vậy khi cậu và fan hâm mộ Nam Vinh Kỳ đứng trên thang cuốn, Cố Nại hiếm khi nổi hứng ân cần hỏi thăm bọn họ.

                “Mọi người mặc ít như thế không thấy lạnh sao?”

                “Bởi vì tôi muốn nhìn thấy cậu! Tất nhiên tôi phải ăn mặc đẹp!” Câu trả lời là của fan CP.

                Cố Nại cười, miệng ngọt ngào khen ngợi tất cả những người hâm mộ đến đón ở sân bay, “Mọi người có mặc thành bánh chưng cũng xinh đẹp lắm ~ mặc thêm đi, đừng để cảm lạnh.”

                Fan only đang sững sờ ở bên lắng nghe.

                Cút mẹ ngươi đi đồ thoát fan, lão tử yêu Cố Nại mười ngàn năm!

                Dù sao chỉ cần nhìn tướng mạo của anh ta, Cố Nại tuyệt đối là thụ, cho dù hai người thực sự ở bên nhau thì cũng tốt hơn Cố Nại tìm bạn gái ~

                Bữa tiệc đêm giao thừa của Đài A đầy ắp các ngôi sao. Vào thời điểm này trong năm, tòa nhà Đài A náo nhiệt lạ thường, một số sao tuyến hạng hai và hạng ba may mắn được mời đều hận không thể chuẩn bị trước nửa tháng.

                Bởi vì bữa tiệc đêm giao thừa của Đài A có rating cao nhất so với bất kỳ bữa tiệc nào cùng thời điểm, có thể nói là vượt xa.

                Cố Nại tình cờ gặp Trâu Tiến trong hậu trường khu ca sĩ.

                Tuy rằng không nổi tiếng lắm, có thể đến cũng không quá ngạc nhiên, dù sao cũng có Cố Triết ở hậu trường nâng đỡ.

                Nhìn thấy Cố Nại, Trâu Tiến chào hỏi một cách tự nhiên.

                Cố Nại dè dặt gật đầu, bước vào phòng thay đồ riêng mang tên mình, xung quanh là một nhóm các nghệ sĩ trang điểm, nhà tạo mẫu và trợ lý.

                Nam Vinh Kỳ đang được phỏng vấn. Tổng đạo diễn tổ chức tiệc đêm giao thừa của Đài A đã thấy anh nên tạm thời yêu cầu đến quay.

                Bây giờ, người hâm mộ của Nam Vinh Kỳ còn cuồng nhiệt hơn nhiều so với Tôn Mạo, nếu họ biết rằng Nam Vinh Kỳ đã đến thành phố A và Đài A nhưng không tham gia bất kỳ chương trình nào thì không tắm máu Đài A mới là lạ.

                Giải thích một chút rất quan trọng.

                Hơn nữa, lần đầu tiên xuất hiện sau sự cố ở Washington, dù thế nào Đài A cũng muốn nhận thầu.

                Nam Vinh Kỳ hôm nay ăn mặc xuề xòa, áo len, áo gió, đầu tóc không chăm sóc, cũng không có gương để trang điểm. Tuy nhiên, anh đã được mẹ Cố chăm nuôi trong khoảng thời gian ở Bắc Kinh này, cộng thêm làm việc và nghỉ ngơi đều đặn nên khí sắc của anh cực kỳ tốt, mặt mộc đối diện máy ảnh cũng không sợ.

                Đứng trên sân khấu phỏng vấn các nghệ sĩ, Nam Vinh Kỳ đối mặt với hơn chục phương tiện truyền thông bên dưới, mỉm cười đọc những dòng do Hồng Ảnh chuẩn bị, “Xin chào mọi người, tôi là Vinh Kỳ, chúc mừng năm mới, tôi hy vọng trong năm mới, mọi người đều có sức khỏe tốt, học hành tiến bộ, sự nghiệp thành công và mọi việc diễn ra suôn sẻ.”

                Khi nhìn thấy Nam Vinh Kỳ, sự nhiệt tình của các phóng viên bùng lên, “Xin chào Vinh Kỳ! Hôm nay anh sẽ lên sân khấu chứ?”

                “Không, tôi không có nhiều tài năng để thể hiện.”

                “Vậy tại sao anh lại đến bữa tiệc đêm giao thừa?”

                Nam Vinh Kỳ cười và nói câu trả lời tiêu chuẩn mà anh nghe được từ Hồng Ảnh, “Đêm giao thừa là buổi biểu diễn dành cho khán giả. Cả gia đình ngồi trước TV và cảm nhận không khí đó nhưng với tôi đây là một bữa tiệc lớn. Thật hiếm có cơ hội để một số người bạn tốt gặp nhau. Tất nhiên tôi sẽ đến tham gia chương trình này, ừ, ngồi dưới khán đài và cổ vũ cho họ.”

                “Xin hỏi bạn thân mà anh nói là ai?”

                Nam Vinh Kỳ nhướng mày nhìn nữ phóng viên đặt câu hỏi, “Tôi thấy cô rất quen.”

                Nữ phóng viên ngượng ngùng cười cười, “Tôi, tôi từng phỏng vấn anh…”

                Phỏng vấn cái gì … Ngày hôm nay anh nhìn thấy cô ấy ở sân bay, không phải là fan của CP sao …

                Khi phóng viên bên cạnh thấy chủ đề bị lạc hướng, anh ta vội vàng hỏi lại: “Anh có những người bạn thân nào?”

                Nam Vinh Kỳ không trả lời trực tiếp, “Nhiều lắm. Nếu tôi kể thiếu, họ sẽ khó chịu lắm.”

                Các phóng viên dường như chưa nghe được đúng câu trả lời, “Chỉ cần nói một người với tư cách là người đại diện.”

                Nam Vinh Kỳ cầm micro, cúi đầu cười khẽ, “Cố Nại, được chưa.”

                Các phóng viên đều cười.

                Sau đó, có người hỏi về vụ việc ở Washington.

                “Xin hỏi, anh có suy nghĩ gì về người ở sân bay Washington không? Anh có chấp nhận lời xin lỗi của người đó không?”

                Nhiệt độ lập tức hạ xuống, chuyện vừa qua bây giờ lại kéo lên xào một lần thì sẽ bị coi là bán thảm, chỉ khiến người thêm chán ghét, Hồng Ảnh ở một bên vội vàng mở miệng nói: “Xin lỗi, câu tiếp theo.”

                Nam Vinh Kỳ xua tay và nghiêm túc nói: “Không sao đâu. Thực ra lúc đó quan điểm của tôi đã rất rõ ràng. Đối với lời xin lỗi … ai cũng có lỗi, ai cũng có cơ hội được tha thứ, và lời xin lỗi của anh ta rất chân thành. Khóc quá nên tôi không thể không chấp nhận.”

                “Gì?”

                Nam Vinh Kỳ rất nghiêm túc, “Tôi hy vọng bất cứ ai chú ý đến chuyện này có thể tự cảnh cáo. Bất kể là dịp nào, đối mặt với ai, nói gì đều phải thông qua đại não. Nếu gặp người có lòng dạ hẹp hòi như tôi, sẽ mang thù.”

                Đáp án này, không có gì sai, không thể hiện thánh mẫu Bạch Liên Hoa, cũng sẽ không gây náo loạn nhiều.

                Vì vậy các phóng viên lại hỏi, “Anh có phải là một người lòng dạ hẹp hòi thật không?”

                Nam Vinh Kỳ đổi sang một tư thế thoải mái hơn, nhếch khóe miệng, mày nhẹ nhàng ôn nhu, phong cách này với phong cách vừa rồi trông như hai người khác nhau, “Chà, tôi nghĩ tôi rất độ lượng, nhưng tôi có một người bạn tốt luôn nói rằng lòng dạ tôi hẹp hòi.”

3 bình luận về “Chương 91: Ôi mẹ ơi  

Bình luận về bài viết này